XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Điều bí mật


phan 25



Chương 51: Anh trai và em trai





 - Két…


 - Này cô, cẩn thận.


 - Á…


 Liên tiếp những tiếng phanh xe, tiếng một người đàn ông, rồi sau đó là tiếng kêu hoảng hốt của một cô gái trên con phố sầm uất.


 Cú phanh gấp ngay đúng vũng nước đọng của cơn mưa đêm qua làm nước bắn lên tung tóe, chiếc Toyota màu đỏ lại lướt đi, ngúng nguẩy như một cô nàng đỏng đảnh, điệu đà, sau đó nó đỗ lại trước một salon làm tóc cách đó không xa.


 Trên vỉa hè chỉ còn lại một cô gái mặc váy trắng, trên tà váy có lem mấy vệt nước bẩn và một chàng trai mặt vest đen lịch thiệp cùng đôi giày màu đen đắt tiền đã ướt sũng nước. Nếu vừa rồi chàng trai không nhanh chân bước tới chắn ngang trước người cô gái thì có lẽ giờ này bộ váy trắng kia đã ướt nhèm nhẹp rồi. Những người đi bộ xung quanh bị vấy lên người chút nước vẫn nhìn theo chiếc xe bằng ánh mắt chán ghét, có người còn sỗ sàng mắng thành tiếng mấy câu. Vài người lại hiếu kỳ nhìn đôi trai gái vừa hứng trọn vạt nước bắn lên, lúc này họ đang đứng cạnh nhau và lúng túng lau nước trên quần áo đi.


 - Xin lỗi, anh không sao chứ? - Linh cuống quýt nhìn chàng trai quên cả việc lo cho chiếc váy trắng xinh đẹp lúc này đã rất khó nhìn.


 - Tôi không sao. Nhưng sao cô lại phải xin lỗi tôi chứ?


 Chàng trai cau mày hỏi lại, gương mặt điển trai của anh ta không vì vẻ xộc xệch của mình lúc này mà mất đi sự cuốn hút.


 - Đó là thói quen.


 - Một thói quen không tốt. Cô không có lỗi thì không nên xin lỗi người ta - Chàng trai càu nhàu.


 - Anh lấy tạm khăn tay của tôi mà dùng này - Linh lấy từ trong túi xách ra một chiếc khăn tay trắng tinh và đưa cho chàng trai.


 Anh ta cầm lấy không hề khách khí, đưa lên lau mái tóc cũng bị dính nước của mình.


 - Chiếc xe chết tiệt - Anh ta lẩm bẩm.


 Linh quay đầu nhìn người vừa bước xuống từ chiếc xe đỏ đậu cách chỗ họ đứng một quãng xa. Váy đỏ, tóc quăn hung hung đỏ, giày đỏ, túi xách đỏ, nguyên một cây màu đỏ nhìn vô cùng hợp với chiếc xe, người đó đúng là Hằng, cô gái vẫn không ngừng theo đuổi Cường và gây ra cho Linh không ít rắc rối. Linh có cảm giác trước khi bước vào salon tóc, Hằng còn quay sang nhìn mình cười đầy đắc ý nữa.


 - Nhà anh có gần đây không? Hay anh về tạm nhà tôi đi, anh ướt hết cả rồi - Linh đề nghị.


 - Và tôi sẽ mặc quần áo của chồng cô ra về à?


 - Tôi chưa có chồng - Linh phản bác.


 - Ô… tôi ngạc nhiên là một cô gái đẹp thế này lại chưa có chồng. Cảm ơn cô, nhưng cô không nên tùy tiện mời một người đàn ông xa lạ về nhà. Tôi sẽ tìm chỗ mua bộ đồ khác và thay đồ ngay. Mà cô đang có hẹn sao?


 - Sao anh biết? - Linh ngạc nhiên hỏi lại.


 - Tôi thấy cô cứ nhìn đường suốt, chắc là đang chờ ai tới đón. Cô chờ bạn trai sao?


 - Vâng.


 - Để một người đẹp phải chờ là không tốt.


 Linh định tiếp tục phản đối ý kiến của chàng trai hay tò mò này thì chợt thấy xe của Cường đang tấp vào lề, bèn cười:


 - Anh ấy tới rồi. Anh có thể cho tôi số điện thoại được chứ? Tôi sẽ mời anh đi uống cà phê để cảm ơn anh chuyện hôm nay.


 - Không có gì đâu, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Với lại…


 Chàng trai còn đang định nói tiếp thì Cường đã bước xuống xe, vội vã đi tới cạnh Linh, kéo cô giật lùi lại một bước, sau đó quay sang gằn giọng nói với anh chàng kia:


 - Anh muốn làm gì cô ấy?


 - Ô, vậy ra đây là bạn trai của cô. Ngạc nhiên quá nhỉ? - Phớt lờ lời của Cường, chàng trai quay sang cười nói với Linh, giống như cuộc gặp hôm nay chỉ là vô tình mà thôi.


 - Hai người quen nhau sao? - Linh lại hỏi.


 - Tôi cảnh cáo anh, muốn chơi thế nào tôi cũng chiều. Nhưng biết điều thì tránh xa cô ấy ra, nếu không tôi giết anh đấy.


 - Tôi chờ xem cậu sẽ giết tôi thế nào?


 Chàng trai cười nhạt khi nhìn Cường kéo Linh vào xe, sau đó chiếc xe chạy thẳng về cuối phố.


 Chiếc Cayenne đi rồi, chàng trai mới đưa chiếc khăn tay trắng ngát hương nước hoa Victoria Secret lên nhìn, sau đó đút nó vào trong túi. Và cuối cùng, mặc những ánh nhìn khác dành cho mình, anh chàng quay người đủng đỉnh bước đi.


 Trên chiếc Cayenne, bản tình ca đang phát cũng bị Cường thô bạo tắt phụt đi. Linh nhìn anh, biết anh đang nổi nóng, lại không thể phát tiết ra với cô nên mới làm thế. Nhưng cô cũng thấy không hài lòng về cách cư xử giống như trẻ con vừa rồi của anh. Dù hai người này có quen nhau và có khúc mắc gì với nhau thì anh cũng không thể tỏ ra bất lịch sự với người đã giúp cô như thế được.


 - Có chuyện gì với anh ta thế? - Cường cục cằn hỏi.


 - Em hỏi mới đúng chứ? - Linh tỏ vẻ không vui - Sao anh lại có thể cư xử thiếu văn hóa như thế được? Anh ta vừa mới giúp em lãnh nguyên một vạt nước. Thế mà anh lại cư xử như thế?


 - Sao em lại nổi nóng với anh? Em có biết hắn là ai không?


 Cường kinh ngạc trước vẻ giận dữ của cô, cơn giận của anh cũng vì thế mà tăng vọt lên. Bạn gái anh lại đang bênh vực cho hắn - người mà anh căm ghét nhất cuộc đời này.


 - Em không quan tâm giữa anh và anh ta có khúc mắc gì, đó là chuyện của hai người. Nhưng hôm nay anh ta đã giúp em. Anh nhìn đi, váy em còn ướt mất chỗ đây này, chuyện tốt đẹp do cô vợ tương lai của anh đem lại đấy - Linh bực dọc chỉ vào mấy vệt đen trên váy của mình.


 - Em nói cái quái gì thế? Anh đã nói rồi, anh không có vợ tương lai nào hết - Cường giải thích - Còn hắn, anh hy vọng em không can hệ gì với hắn thêm lần nào nữa. Nếu có thấy hắn thì cũng tránh xa hắn ta ra là được.


 - Đây là lần đầu tiên em gặp anh ấy. Vậy mà anh lại nói như thể em lén lút gặp gỡ anh ta vậy.


 - Linh, em nghĩ đi đâu thế, anh hoàn toàn không có ý đó - Cường quát lên.


 - Nhưng sao em lại thấy là anh đang có ý đó.


 - Em… - Cường phanh xe đột ngột, nén lại cơn giận dữ, sau đó hạ giọng - Em có biết hắn là ai không?


 - Em đã nói rồi, em không quan tâm anh ta là ai - Linh khoanh tay nhìn ra cửa sổ.


 - Tên đầy đủ của hắn là Vũ Tuấn Phong. Hắn là anh cùng cha khác mẹ với anh.


 Cường dựa lưng vào ghế, ánh mắt nhìn thẳng ra phía trước. Những dòng xe vụt qua mắt anh, những hàng cây thẳng tắp kéo dài với những chồi non lộc biếc đang sinh sôi nảy nở. Chẳng biết anh đang suy nghĩ điều gì.


 Linh ngạc nhiên vô cùng trước câu giải thích đó của Cường. Cô chợt cảm thấy có thể thông cảm cho cơn giận dữ khi nãy của anh.


 Là bạn gái của Cường từ khi còn ở nước ngoài, những bí mật của gia đình anh, cô cũng biết một vài điều. Cường từng nhắc tới những người anh em cùng cha khác mẹ với mình, hầu hết đều không sống cùng gia đình anh, ngoài một người tên là Phong. Mặc dù là anh trai của Cường nhưng anh ta chỉ hơn Cường vài tháng tuổi. Mẹ Phong đã mất vì bệnh ung thư nên anh ta sống cùng gia đình Cường tới năm mười tám tuổi thì vào miền Nam học và làm việc cho chi nhánh công ty của gia đình ở trong đó. Mặc dù xung khắc với nhau nhưng hai người, một Nam, một Bắc nên coi như nước sông với nước giếng, không ai phạm ai, không ai tranh chấp của ai cái gì.


 Linh không ngờ chàng trai mà cô gặp hôm nay lại chính là người đó, người mà Cường ghét nhất trong gia đình. Anh luôn coi Phong chính là người ngoài tới phá hạnh phúc gia đình của anh. Cường chưa bao giờ che giấu sự khinh ghét đó mỗi khi nhắc tới anh ta trước mặt cô khi trước.


 - Hắn ta rất nguy hiểm. Không phải ngẫu nhiên mà chỉ có mình hắn ta sống lại được trong gia đình anh, được ông già hết sức bao bọc và che chở, dù mẹ anh luôn tìm mọi cách tống hắn ra đường - Cường giải thích - Thế nên anh không thể không nghi ngờ rằng anh ta tiếp cận em là có mục đích.


 - Em thì có thể làm gì được chứ? - Linh lạnh nhạt hỏi lại. Cô cảm thấy chán ghét vô cùng cách suy nghĩ kỳ thị, ích kỷ của những người quen sống trong cảnh giàu có như Cường.


 - Ông già anh quyết định sẽ về hưu trong vài năm tới, để lại tập đoàn cho anh và hắn cùng quản lý. Nhưng chỉ có một người duy nhất được ngồi vào chiếc ghế Tổng Giám đốc, người đó sẽ là người thừa kế của tập đoàn. Hắn sẽ dùng mọi cách để chơi anh, kể cả việc dùng em để uy hiếp anh, em hiểu không? Vì vậy anh mong em đừng để hắn tiếp cận, nếu em có bị làm sao, anh sẽ bị phân tâm mất. Em rất quan trọng đối với anh, Linh ạ!


 Cường vừa nói vừa vươn tay nắm lấy bàn tay cô, anh lại chợt cảm thấy tay cô đang run rẩy.


 - Anh chạy xe tiếp đi - Cô để mặc cho anh nắm lấy tay mình, khẽ giục.


 - Vậy em muốn đi ăn tối ở đâu?


 - Ăn gì cũng được, rồi về sớm nhé! Mai em bắt đầu đi làm lại rồi, cần phải về ngủ sớm một chút.


 - Cũng tốt. Em tới khách sạn thì anh cũng đỡ lo em bị hắn quấy rầy - Cường gật đầu, sau đó anh buông tay cô và tiếp tục cho xe chạy đi.


***


 Linh về nhà được một lúc thì Minh tới. Anh tới để lấy đồ đạc của Như Ý về. Đã hai ngày kể từ sau khi cô đưa Như Ý về lại nhà ông bà nội của con bé, và cũng là hai ngày kể từ sau khi cô tới thăm Đại nhưng anh không chịu ra gặp.





 - Hy vọng anh không làm phiền em lúc khuya thế này? - Minh cười khi cô đem nước ra cho anh.


 - Đồ đạc của cháu, em đã sắp xếp gọn và để ở kia rồi, chút nữa anh chỉ việc xách về thôi. Con bé ổn chứ ạ?


 - Như Ý nhớ em nên hơi quấy một chút, nhưng sẽ ổn thôi. Anh Đại về nhà tối qua rồi.


 - Vậy thì tốt, có người chăm sóc con bé cũng đỡ. Còn bác gái thì sao ạ, bác khỏe không anh?


 - Hai ngày nay mẹ anh bắt đầu mấp máy miệng tập nói. Nhưng vẫn chưa có tiến triển gì. Bác sĩ nói mẹ anh muốn nói lại được thì cần thêm thời gian luyện tập rất nhiều - Minh đan hai bàn tay vào nhau, trầm ngâm nói.


 - Thế đi lại thì có hy vọng gì không ạ?


 Minh lắc đầu. Linh thở dài.


 - Còn… còn anh Đại? - Linh ngập ngừng hỏi.


 - Đầu tóc bù xù, râu ria lởm chởm, người nhìn như con quỷ đói, vừa nhìn thấy Như Ý đã khóc ầm lên. Bây giờ thì tốt rồi, vài hôm nữa chắc lại phong độ như xưa thôi.


 - Còn vụ án nhà hàng của anh ấy thì thế nào ạ? Anh ấy có nói gì không?


 - Không phải anh ấy. Giấy tờ là do người khác kí nên anh ấy không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nhưng giấy phép kinh doanh chắc không lấy lại được. Mà dù có lấy lại được thì Phương Đông cũng không thể cứu được nữa đâu - Minh lắc đầu thở dài.


 - Ừm…


 - Anh sắp đi bộ đội.


 - Sao? - Linh ngạc nhiên tròn cả mắt nhìn Minh, dường như điều cô vừa nghe được lạ tai lắm - Anh nói sao? Sao lại đi bộ đội?


 - Ừ… Anh sẽ đi bộ đội. Đã khám tuyển xong rồi, chờ sang tháng năm sẽ nhập ngũ.


 - Thế còn việc học của anh thì sao? Anh định bỏ bê ư?


 - Anh bảo vệ tốt nghiệp xong thì vừa lúc nhập ngũ - Minh cười, giống như chuyện này là vô cùng bình thường.


 - Nhưng tại sao tự nhiênnhập ngũ?


 - Tự nhiên anh thấy là anh nên nhập ngũ - Minh lắc đầu giải thích.


 Nhưng Linh không cười nổi trước cách giải thích vô lý này của anh. Cô chỉ lo lắng nhìn Minh giống như đang nhìn một sinh vật lạ chưa thấy bao giờ.


 - Thế bác trai có ý kiến gì không?


 - Bố giận anh. Nhưng bây giờ thì hết rồi. Mẹ thì khóc, nhưng anh nghĩ mẹ cũng hiểu. Mặc dù gia đình lúc này cần anh, nhưng đó không phải là tất cả, em hiểu không?


 - Anh sẽ đi trong bao lâu?


 - Mười tám tháng, theo luật. Sau đó anh có thể về đi làm, hoặc tiếp tục học lên chuyên nghiệp. Anh đi rồi sẽ rất ít khi được về thăm nhà, thỉnh thoảng em tới thăm gia đình anh nhé!


 - Tới thăm anh thì sao?


 - Anh không biết sẽ được điều đi đóng quân ở đâu? Nhưng chắc không ở Hà Nội đâu, vì thế không cần thăm anh. Mười tám tháng cũng ngắn thôi mà.


 Linh trầm mặc không nói. Minh thấy cô im lặng thì lảng sang chuyện khác:


 - Người không ổn duy nhất là anh Lâm. Anh thấy lo cho anh ấy.


 - Sao vậy?


 - Chắc bố anh cũng nói với em là anh ấy đang chờ đi học nghề, sau đó đi xuất khẩu lao động?


 - Vâng.


 - Nhưng đó chỉ là quyết định của bố anh. Anh thấy anh Lâm vẫn còn yêu nghề hát lắm. Anh ấy nói dối bố mẹ là đang đi làm phục vụ ở nhà hàng, nhưng thực ra là anh ấy đi hát ở mấy phòng trà nhỏ.


 - Cứ lông bông mãi cũng đâu phải cách. Em thấy nghe lời bố anh cũng tốt. Nếu anh ấy không biết cố gắng thì cuộc sống sau này sẽ còn gian khổ hơn. Đi làm vài năm, quên hết chuyện cũ, sau đó quay lại hát cũng không ai cấm. Nghiệp diễn đâu phải là nghiệp vui… - Linh thở dài - Mặc dù còn giận anh ấy lắm, nhưng em sẽ nói chuyện với anh ấy nếu có cơ hội. Dù gì anh ấy vẫn là bố đẻ của Như Ý, nên sống thế nào cho con gái mình sau này phải tự hào mới được.


 - Anh tin là anh ấy sẽ nghe em nói - Minh gật đầu rồi đứng dậy - Thôi, anh về đây, em nghỉ sớm đi nhé!


 Minh xách túi đồ ra cửa. Cánh cửa khép lại sau lưng rồi anh mới dám quay lại. Thực ra, anh chưa bao giờ nói với cô gái này rằng, anh vẫn không thể quên được cô!








Chương 52: Thỏa thuận





 - Cú phanh xe đẹp đó. Đàn bà khi ghen đôi khi cũng hay thật.


 Phong dựa lưng vào ghế một cách thoải mái, ánh mắt không rời cô gái đang chậm rãi châm thuốc lá ở đối diện. Cô gái mặc váy đỏ sát nách, chân vắt lên chân, cánh tay thon thả và trắng trẻo, mười đầu ngón tay được sơn đỏ bắt mắt. Cô gái hít vào một hơi rồi chậm rãi nhả khói thuốc, có vẻ thờ ơ với chàng trai bảnh bao phía đối diện


 - Còn anh là thằng ngốc đã làm anh hùng cứu mỹ nhân đó sao? Tính tìm tôi bắt đền à? - Hằng kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, bàn tay duỗi thẳng trên thành ghế êm ái, khẽ nhịp nhịp theo tiếng nhạc.


 - Tôi không nhận mình là anh hùng - Phong lắc đầu cười - Tôi thấy hứng thú với cô.


 - Còn tôi thì không có hứng thú với anh.


 - Tôi biết, nhưng tôi nghĩ cô sẽ hứng thú với những gì tôi sắp nói.


 - Tôi không biết anh, nên tôi không muốn mất thời gian với người xa lạ.


 Hằng túm lấy túi xách tay định đứng dậy vì cô cảm thấy người ngồi đối diện mình kia rất nguy hiểm, nhất là đôi mắt của anh ta.


 - Cường là em trai tôi. Tôi muốn tác thành cho cô và nó. Tư cách và lý do đó của tôi đủ để hầu chuyện cô chưa?


 Lời nói của Phong lập tức có tác dụng. Hằng vừa định bước đi đã sững ngay lại, quay đầu nhìn anh vẻ đầy nghi ngờ.


 Phong cười một cách thỏa mãn khi thấy Hằng ngoan ngoãn ngồi lại ghế, thái độ kiêu căng cũng giảm đi thấy rõ. Hằng vẫn cố nói thêm một câu:


 - Anh đừng tưởng tôi không biết quan hệ giữa anh và Cường, và đừng tưởng tôi sẽ ngây thơ tin vào lòng tốt của anh. Tôi muốn xem xem anh sẽ làm gì, nếu là gây bất lợi cho anh ấy thì tôi sẽ không tha thứ cho anh đâu.


 - Xem ra tôi luôn là người mang tiếng xấu nhỉ? - Phong nhún vai đầy vẻ bất đắc dĩ - Cô không thấy là tôi đang cố gắng muốn giúp cô vào làm dâu nhà tôi sao?


 - Đổi lại là gì?


 - Thật thông minh. Tôi thích những cô gái thông minh như cô. Tiếc là cô không chọn tôi, nếu không chúng ta sẽ là một cặp đôi ăn ý đấy.


 - Đừng nói lảm nhảm nữa, lật bài ngửa của anh đi. Anh cần gì ở tôi?


 - Số cổ phần của ông già cô ở Hoàn Mỹ, được không?


 - Chỉ có hai phần trăm, anh muốn dựa vào đó để chiếm lấy ghế Tổng sao? - Hằng không ngạc nhiên vì đã đoán trước được mục đích của Phong ngay sau khi anh ta xưng danh.


 - Tôi chỉ muốn kiếm thêm chút tiền cho bản thân mà thôi - Phong tỏ ra buồn bực nói - Cô nghĩ với số tài sản ít ỏi này mà tôi có thể chiếm được ghế Tổng sao? Bà vợ của ông già tôi còn nắm hơn hai mươi phần trăm cổ phần, bà ấy giữ nó thì tôi làm sao dám mơ cao chứ? Tôi chỉ muốn lo liệu cho bản thân mình, phòng khi ông già tôi về vườn, mẹ con bà ấy sẽ tìm cách hất cẳng tôi ra khỏi Hoàn Mỹ.


 - Vậy nếu tôi giúp anh thì chẳng phải sẽ phản lại ý muốn của anh Cường sao? Điều đó không hề có lợi cho tôi - Hằng nhếch môi cười.


 - Nhưng nếu tôi không giúp cô thì một phần trăm cơ hội bước chân vào nhà tôi cô cũng không có, đúng không? - Phong nhướn mày hỏi đầy vẻ chắc chắn - Mặc dù bà già tôi ủng hộ cô, nhưng cuối cùng cô vẫn không thể bằng con trai của bà ta được. Chẳng phải dạo này bà ấy đã không còn phản đối gay gắt chuyện giữa cô gái kia và em trai tôi hay sao? Hai phần trăm cổ phần của ông già cô với tôi chỉ là có giá, chứ với bà già tôi thì chẳng có chút ý nghĩa gì. Cô nghĩ là cô còn bao nhiêu cơ hội?


 Hằng yên lặng suy nghĩ, dường như đang đắn đo cân nhắc những lời Phong vừa phân tích. Phong lặng im, vươn tay cầm lấy ly cà phê và nhấp một ngụm trong khi đợi Hằng suy tính.


 - Vậy anh sẽ giúp tôi như thế nào?


 - Tôi có cách của tôi.


 - Nếu là làm tổn hại tới anh Cường thì quên đi.


 - Tất nhiên là tôi không dùng cách hèn hạ đó. Tôi sẽ phá hỏng mối quan hệ giữa thằng em tôi và người yêu nó, như tán tỉnh cô gái kia chẳng hạn. Thế nào?


 - Tôi không chắc…


 - Vậy thế này đi, tôi giúp cô về làm dâu nhà tôi trước, sau đó cô sẽ bán lại cho tôi số cổ phần của ông già cô ở Hoàn Mỹ. Chẳng phải đó sẽ là của hồi môn của cô đi lấy chồng sao? Như thế cô đã yên tâm là không bị tôi lừa rồi chứ? - Phong vừa nói vừa đưa sang phía trước mặt Hằng tấm danh thiếp của mình.


 Hằng cầm tấm danh thiếp lên, nhìn qua sau đó bỏ nó vào trong túi xách.


 - Vậy tôi chờ tin tốt lành của anh.


 - Tốt lắm. Chỉ cần cô phối hợp với tôi là được. Nhưng cô đừng nghĩ cách quên thỏa thuận hôm nay của chúng ta, nếu không thì tôi sẽ có cách cho cô không những không ở lại nổi Hoàn Mỹ, mà ngay cả ông già yêu quý của cô cũng không có cách nào bảo vệ nổi con gái mình đâu - Phong mỉm cười, nhưng lời nói lại làm cho đối phương cảm thấy lạnh gáy.


 Hằng rùng mình một cái, sau đó lấy lại tinh thần và nghiêm giọng:


 - Anh đừng hòng đe dọa tôi. Tôi đã hứa thì tôi làm…


 Sau đó cô gái đứng dậy và vội vã đi ra phía cửa. Phong đưa mắt nhìn theo cái bóng đỏ chói chang, nụ cười nửa miệng lại một lần nữa xuất hiện trên môi hắn.


***


 Phố Kim Mã, con phố của sắc tím bằng lăng mùa hè, con phố sầm uất xuôi ngược nối từ ô Cầu Giấy chạy về phía trung tâm thành phố. Con phố của những tàng cây cao mát, của những tay thợ ảnh mê săn những góc ảnh đẹp, của những đôi lứa hẹn hò thích tản bộ trên vỉa hè rộng rãi. Mùa này hoa bằng lăng chưa nở nhưng chỉ một thời gian nữa thôi, trên đầu, dưới gót chân, trong đáy mắt người đi đường sẽ tím lịm một màu. Linh nhớ trước cửa nhà Đại cũng có một cây bằng lăng lớn. Ngày đầu tới đó, cô đã ngủ quên dưới gốc bằng lăng.


 Linh và An ngồi ở một nhà hàng nước giải khát ven hồ Thủ Lệ. Gió từ ngoài hồ thổi tới khiến cô có cảm giác lành lạnh. Có thể đêm mai sẽ có đợt rét cuối cùng tràn về, cái rét mà người ta vẫn gọi là “rét nàng Bân”, cái rét ngọt nhất của mùa. Đã lâu lắm rồi, cũng là lần đầu tiên cả hai ngồi riêng với nhau như thế này.


 Mặc dù An gọi Linh bằng cái tên thân mật là “tiểu sư phụ”, nhưng cô luôn coi anh như một người anh, một người bạn. Cô chia sẻ cho anh những kinh nghiệm, những cảm xúc của mình khi làm bếp, và đương nhiên anh cũng thế. Có lẽ vì có chung tình yêu với bếp mà hai người dễ dàng trở thành những người bạn thân thiết. Hôm trước gặp nhau ở ngay khu chung cư nơi cô ở, nhưng An đi cùng Tường Vi nên hai người không nói chuyện với nhau được nhiều, lại càng không tiện hỏi chuyện riêng của nhau. Tối nay, An gọi điện mời cô đi uống nước, Linh hiểu là anh muốn nói chuyện riêng với mình nên cũng không đi cùng Cường tới đây.Phan_1 tap 1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_26
Phan_27 tap 2
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .